Ngày hôm sau đi làm bình yên vô sự, Lâm Y vội vội vàng vàng ăn chút cơm rồi trở về ký túc xá. Đã mấy ngày không trở về, đồ đạc trong căn phòng nhỏ của cô nơi ký túc xá của cô đã phủ một lớp bụi mỏng. Lâm Y lau chùi thật sạch sẽ, dọn dẹp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy mới thở vào một hơi nhẹ nhõm.
Hài lòng nhìn thành quả lao động của mình, Lâm Y ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đầu giường, đôi mắt đen trong suốt nhìn một cách vô định về phía chân trời xa xa, bất chợt nhớ lại, hôm đó Lãnh Nghị cũng ngồi ở chiếc ghế này, cũng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ thế này.
Nơi nào đó trong tim khẽ rung động, đã mấy ngày rồi không gặp được Lãnh Nghị, cũng không nhận được bất cứ cuộc điện thoại hay tin nhắn nào, từ sau ngày Lâm Y nói những lời kia, hoa tươi cũng không còn được đưa đến nữa ...
Haizz, anh ta là người như thế đó, lạnh lùng vô tình, nhất định sẽ không dễ dàng gọi điện hay nhắn tin cho ai!
Một nỗi nhớ chợt dào dạt dâng lên trong lòng như một vì sao sáng lóe lên trên bầu trời đêm ...
Lãnh Nghị chính là vì sao đó, xa xôi không thể nắm bắt ... Lâm Y có chút rầu rĩ, cô quẩy quẩy đầu, muốn ép buộc bản thân thu lại nỗi nhớ mong đó nhưng nó như mọc rễ trong lòng cô vậy, không có cách nào khống chế cho nó khỏi lan tràn ...
Chuông điện thoại chợt reo lên ngắt đứt dòng suy tư của Lâm Y, trên màn hình hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634015/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.