Tôi chủ động? Nụ cười gượng gạo của Lâm Y trong chớp mắt đông cứng lại, cô hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã giãn ra, cô cười nhẹ: 'Được ... tôi đi tắm trước ...'
Ánh mắt người đàn ông vẫn luôn dõi theo bóng cô gái đi vào phòng tắm, nhìn cửa từ từ đóng lại mới chịu thu hồi tầm mắt, âm thầm cười.
Rất nhanh Lâm Y đã tắm xong, chậm rãi mặc chiếc áo ngủ màu trắng mỏng như cánh ve lên người, thân thể với những đường cong hoàn mỹ dưới ánh đèn nhu hòa như ẩn như hiện càng thêm phần quyến rũ, khiến người ta vô hạn mơ màng, dưới chiếc áo mỏng, đôi chân thon dài thẳng tắp bước những bước chân trần trên thảm ...
Cho dù là trong bóng tối Lâm Y vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực không hề che giấu của người đàn ông nhắm về phía cô, theo bản năng Lâm Y vòng tay che lấy ngực, dường như do dự điều gì.
Khóe môi người đàn ông chậm rãi câu lên, hắn dùng ánh mắt thưởng thức những đường cong mê người của cô gái, thấy vẻ khẩn trương của cô, hắn chậm rãi gác chân lên nhau, không động đậy, cũng không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi hành động tiếp theo của cô gái.
Đứng một lúc lâu, cô gái rốt cuộc cũng nhấc đôi chân dài bước về phía người đàn ông đang ngồi nơi sofa, mãi đến khi cô đến bên cạnh hắn, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế cũ không có chút phản ứng nào ...
Cô gái cắn môi, chậm rãi gác một chân lên đùi hắn rồi ngồi hẳn lên đùi, đôi cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634035/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.