Lãnh Nghị nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Lâm Y: 'Em nghỉ ngơi ở đây hay là theo anh đi họp?'
Hả? Những lời hắn nói vừa nãy chẳng lẽ là thật sao? Lâm Y nuốt nuốt nước bọt, 'Tôi ở đây thôi ... Anh đi họp đi ...'
'Ừm ... vậy anh đi đây. Trong khi đợi anh về, tự mình tìm tiết mục nhé ...' Lãnh Nghị vừa nói vừa đứng dậy bước nhanh vào phòng trong.
Rất nhanh hắn đã thay một chiếc áo sơ mi khác rồi bước ra, cà vạt cũng đã thắt xong, trên tay là chiếc áo vest, hắn đi đến bên cạnh Lâm Y, đặt một chiếc thẻ từ trước mặt cô: 'Đây là thẻ phòng ... Em vào giường trong phòng nghỉ ngơi một chút đi!'
'Ồ...' Lâm Y nhìn chiếc thẻ tinh xảo, lại nhìn Lãnh Nghị gật đầu.
Khóe môi Lãnh Nghị hơi nhếch lên, hắn thân mật vò nhẹ mái tóc đen mềm của cô rồi mới chịu xoay người bước về phía cửa ...
Thấy Lãnh Nghị đã rời đi, Lâm Y ngồi một mình nơi sofa, tâm tình dần bình tĩnh lại, lúc này mới chợt nhớ đến giao dịch của cô với thiếu gia vẫn còn hiệu lực, vậy mà bởi vì quá sốt ruột vì Lãnh Nghị nên cô hoàn toàn quên mất chuyện này! Càng nghĩ lòng cô càng thấp thỏm không yên, tim đập thình thịch không ngừng, nhất thời ngồi ngây người như phỗng, mắt đờ đẫn nhìn hàng cây xanh rì ngoài cửa sổ thẫn thờ ...
Rốt cuộc có nên lưu lại đây tối nay hay không? Hay là nên quay về ... Trầm tư thật lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634042/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.