Trong rừng cách căn nhà nhỏ không xa có một cái hồ nhỏ, mặt nước phẳng lặng trong suốt như gương, trong veo đến có thể nhìn thấy hết mọi thứ: những viên đá nhỏ dưới đáy hồ, những chú cá nhỏ, rong rêu bèo hoa các loại ...
Buổi chiều hôm đó Lãnh Nghị lái chiếc ca nô chở theo Lâm Y mang theo cần câu,lưới cá đi đến đây để bắt cua, câu cá ... Lâm Y nằm úp sấp nơi thành ca nô, mắt nhìn chăm chăm mặt nước hồ đang gợn sóng lăn tăn, mặt nước trong veo soi rõ màu xanh um của cây cỏ, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng không quá chói mắt kia đẹp đến mức cô nhìn đến ngây ngẩn ...
Trời chiều đỏ rực như muốn thiêu cháy cả chân trời, nhuộm hồng cả mặt hồ, ngay cả cây cỏ dường như cũng nhuộm một vầng hồng, hai người mới hào hứng trở về căn nhà nhỏ.
Đã sắp về đêm, nơi ban công trên lầu hai, hai người nhàn nhã nằm cạnh nhau trên ghế nằm, đầu cô gái tựa vào lồng ngực rộng rãi của người đàn ông ngẩng mặt nhìn bầu trời sao lấp lánh, nghe tiếng gió đêm xào xạc hệt như thế ngoại đào viên, cuộc sống như thế này đúng là cuộc sống của thần tiên ...
Đêm càng lúc càng sâu, tiếng thở của cô gái đang gác đầu nơi vai người đàn ông càng lúc càng đều và nhẹ, đáy mắt người đàn ông tràn đầy nhu tình, hắn nhẹ nhàng nhỏm dậy bế cô vào lòng đi về phía phòng ngủ.
Đặt cô gái xuống giường rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, rất tự nhiên gác đầu của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634054/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.