'Y Y, hôn anh một cái!' Khóc nức nở, Lâm Y không để ý nơi khóe môi của người đàn ông độ cong càng sâu, hắn thấp giọng thì thầm bên tai cô.
Lâm Y sửng sốt, đầu gác trên bả vai hắn ngẩng lên nhìn gương mặt anh tuấn kia ... Thế nào ... thế nào mà giờ phút này còn nghĩ đến chuyện đó? Đang lúc ngẩn người chợt thấy đôi mày người đàn ông nhíu chặt lại, chừng như rất đau đớn, giọng nói cũng trở nên yếu ớt: 'Y Y, ngay cả một nụ hôn cuối cũng không muốn cho anh sao?'
Lâm Y nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, ngậm lệ chậm rãi cúi xuống, đôi môi anh đào nhẹ nhàng phủ lên đôi môi với những đường nét rõ ràng kia, học theo hắn, nhẹ nhàng áp xuống, nước mắt cũng rớt xuống theo mang theo một vị mằn mặn, hai chiếc lưỡi dây dưa triền miên như không muốn chia lìa ...
Tay Lãnh Nghị vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của cô gái, không một tiếng động kéo cô vào trong ngực mình, môi hắn bắt đầu dành thế chủ động, dây dưa với Lâm Y không rời ...
Một vài người đi ngang qua con đường hẻo lánh kia kinh ngạc nhìn một đôi nam nữ đang nằm hôn nhau nóng bỏng bên vệ đường. Aaa! Hiện giờ lưu hành kiểu này sao? Lại còn nữ nằm trên ...
Một ông lão vừa nhìn vừa lắc đầu: 'Thời thế thay đổi thật rồi ... thời thế thay đổi thật rồi ...'
Từ phía xa truyền đến tiếng còi hụ của xe cứu thương, tiếng còi càng lúc càng gần, Lâm Y rốt cuộc cũng rời khỏi Lãnh Nghị, giống như vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634087/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.