'Y Y ...' Lãnh Nghị sờ sờ vết trầy nơi cổ, giọng vẫn dịu dàng: 'Đánh đủ rồi, trút giận cũng xong rồi thì đừng tức giận nữa, nghe anh giải thích ...'
Lâm Y xoay lưng về phía hắn, không thèm để ý, thấy vậy Lãnh Nghị lại dựa gần hơn chút nữa, khóe môi âm thầm câu lên nhưng lập tức nghiêm mặt lại: 'Anh sợ em hận anh cho nên mới đồng ý làm giao dịch với em ... anh hy vọng, em với anh gần gũi lâu rồi thì em sẽ phát hiện, vốn anh không ghê gớm như trong tưởng tượng của em vậy thì ... em sẽ không hận anh nữa ...'
Đáy mắt Lâm Y thoáng xao động, hình như, cô cũng nghĩ như vậy ...
Thấy Lâm Y không lên tiếng, khóe môi Lãnh Nghị lại âm thầm câu lên, hắn thử kéo bàn tay nhỏ của cô, dè dặt nắm trong tay mình, nhẹ giọng hỏi: 'Lúc nãy tay có đánh đến đau không?'
Lời vừa nói dứt thì bàn tay kia đã rụt mạnh về, cô gái không biết bên buồn bã hay phẫn nộ hay là cười thì mới tốt ...
'Y Y, đừng giận nữa có được không? ... Ừm, em muốn trừng phạt anh thế nào đều được!' Lãnh Nghị lại dựa sát hơn nữa, hơi thở ấm áp phất qua mặt Lâm Y, cánh tay dài cũng nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của cô, kéo cô về phía mình.
Lâm Y hung hăng giãy hắn ra, tức giận nói: 'Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ!' Cô nói rồi nằm luôn xuống giường, kéo cao chăn phủ kín đầu ...
Lãnh Nghị vẫn ngồi ở bên giường nhìn cô gái đang vùi mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634088/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.