Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị nãy giờ vẫn ghim trên mặt Lâm Y, đáy mắt dần trở nên âm trầm, hắn chỉ cười nhạt một tiếng đáp lời chào của Lăng Nhất Phàm, giọng sắc bén: 'Đúng là rất trùng hợp!'
Sóng mắt Ngãi Mỹ khẽ xao động, âm thầm quan sát sắc mặt của Lãnh Nghị rồi lại nhìn Lâm Y sau đó lại nhìn người đàn ông điển trai bên cạnh cô, mày cũng chau lại ...
'Lâm tiểu thư, nghe nói hôm nay cô không khỏe nên về nhà sớm nghỉ ngơi, giờ cô đã thấy đỡ hơn chưa?' Từ Giai lén nhìn sắc mặt sầm xuống của Lãnh Nghị, trên môi nở nụ cười đắc ý khi thấy người khác gặp họa. Xem đó, anh Nghị, cô gái này lén lút đi hẹn hò với người đàn ông khác ...
'Lâm Y, em không khỏe sao?' Lăng Nhất Phàm nhìn cô gái sắc mặt có chút tái nhợt bên cạnh, đáy mắt tràn đầy quan tâm.
'Ồ, không sao ... giờ đã đỡ nhiều rồi ...' Lâm Y cười nhàn nhạt nhìn Lăng Nhất Phàm, 'Chúng ta đi thôi ...'
'Ừ!' Lăng Nhất Phàm nhẹ giọng đáp.
'Tạm biệt Lãnh tổng!' Lâm Y nhìn Lãnh Nghị chào một câu rồi cất bước đi tiếp, Lăng Nhất Phàm theo sát sau cô ...
Lãnh Nghị không đi, hắn đứng yên nhìn theo bóng hai người khuất dần nơi cửa nhà hàng, đáy mắt vẫn một mảnh âm trầm ...
'Lãnh tổng ...' Khách hàng cùng đi với Lãnh Nghị nhìn thấy sắc mặt tối đen của hắn, tuy không biết vì sao nhưng đại khái cũng có thể đoán được, anh ta dè dặt lên tiếng.
Nghe vậy Lãnh Nghị mới nói một tiếng 'Đi!',
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634098/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.