Quả nhiên vừa bước ra khỏi văn phòng của Ngãi Mỹ, Từ Giai liền xông thẳng vào căn phòng làm việc nhỏ của Lâm Y, cô đẩy mạnh cửa, dọa Lâm Y vốn đang tập trung xem tư liệu trên máy vi tính giật nảy mình, đôi mắt đen láy của cô rơi trên gương mặt đầy tức giận của Từ Giai lúc này đang đứng trước cửa phòng mình.
Lâm Y chỉ nhìn cô không nói, Từ Giai đó từ nhỏ đã được ba mẹ xem như hòn ngọc nhỏ trên tay, cưng chiều hết mực, trước giờ tính tình bướng bỉnh hơn nữa trong nhận thức của cô, Lãnh Nghị không thể nào động tâm thật sự với Lâm Y này, bằng không vì sao anh Nghị lại không chịu công khai quan hệ giữa hai người chứ?
Nghĩ đến đây, gương mặt vốn đầy tức giận của Từ Giai trong chớp mắt lại trở nên tươi cười, 'Lâm tiểu thư, chúng ta nói chuyện ...'
'Cô nói ...' Khóe môi Lâm Y nhẹ câu lên một nụ cười, có vẻ bao dung nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt.
Từ Giai nghênh ngang bước đến chiếc ghế đối diện với Lâm Y ngồi xuống, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, môi nở một nụ cười khiêu khích: 'Lâm tiểu thư, cô đừng tự đánh giá mình tốt quá, anh Nghị của tôi sẽ không thật sự động lòng với cô đâu, cùng lắm thì cô chỉ có thể làm tình phụ dấu mặt của anh ấy mà thôi ...'
Đáy mắt Lâm Y thoáng xao động, cô nhìn Từ Giai, nụ cười mang theo chút châm chọc: 'Ý của Từ tiểu thư là ... cô mới là phu nhân của Lãnh tổng sao?'
Từ Giai sụ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634099/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.