'Dạ, Lãnh tổng!' Tiểu Vương đáp lời rồi đi đến trước mặt Từ Giai, làm một động tác mời, 'Từ tiểu thư, xin mời theo chúng tôi!'
Chừng như biết có nói nữa cũng vô ích, Từ Giai vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, Tiểu Vương và Tiểu Lý vội đuổi theo sau, cửa văn phòng đóng sầm lại sau lưng, trong phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời im phăng phắc ...
Lâm Y nhướng mắt nhìn Lãnh Nghị, mặt hắn vẫn tối sầm, hàng mi dài của cô khẽ chớp, chậm rãi đi đến chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Lãnh Nghị ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi hắn.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của Lâm Y, Lãnh Nghị rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đôi mày đang chau chặt cũng dần dãn ra, hắn đứng lên khỏi ghế đi về hướng giá áo, lúc đi ngang qua người Lâm Y, bàn tay to nhẹ vỗ lên vai cô: 'Chúng ta ra ngoài đi chơi đi!'
'Được!' Lâm Y ngoan ngoãn đứng dậy, nhìn Lãnh Nghị lấy áo vest ra, cô vội bước đến nhón chân lên giúp hắn khoác áo, tỉ mỉ giúp hắn chỉnh lại cổ áo, cravat ...
Lãnh Nghị hơi cúi đầu nhìn cô gái đang nghiêm túc giúp hắn chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc bén trở nên nhu hòa hơn nhiều, bàn tay không tự chủ được rơi trên bờ eo mảnh khảnh của cô gái, nhỏ không đầy một nắm tay, khóe môi người đàn ông dần câu lên, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Lâm Y ngẩng đầu nhìn gương mặt nhu hòa của người đàn ông, nụ cười nở rộ trên môi: 'Ừm, đẹp lắm rồi!'
Lãnh Nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634104/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.