Trên lưng ngựa hai người triền miên không buông tay, chú ngựa thì chậm rãi dừng lại nơi bãi cỏ trống trải trong sơn cốc, do dự chừng như cũng hiểu hai người trên lưng nó đang âu yếm ...
'Ô ...' Cô gái chung quy không phải là đối thủ của người đàn ông, cánh môi bị nghiền đến không thở nổi lại thêm tư thế đặc thù của mình, mệt đến eo mỏi lưng đau, vội vã muốn tránh thoát sự kềm chế của người đàn ông, vì hành động không tự lượng sức của mình lúc nãy mà hối hận vô cùng ...
Người đàn ông rốt cuộc cũng chịu rời khỏi môi cô gái nhưng vẫn giữ chặt cô không chịu buông, cô gái chỉ đành nài xin: 'Anh mau để em xoay lại, eo của em ... sắp đứt rồi ...'
'Ừ, vậy em xoay lại đi!' Người đàn ông cười thật mờ ám, không đợi cô gái trả lời đôi tay như hai gọng kìm của hắn đã giữ chặt bờ eo thon thả của cô gái nhấc lên, trong tiếng thét chói tai của cô gái, dùng một động tác đẹp mắt xoay cô gái đối mặt với chính mình ...
Con ngựa như bị kinh hãi, gõ nhẹ mấy chiếc móng sắt một chút rồi lại ngừng lại, tiếp tục ăn cỏ ...
Khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, mắt nhìn cô gái đang lủi vào lòng mình, kinh hoảng luống cuống kia, giọng càng thêm phần ái muội: 'Ừ ... anh phát hiện hôn môi trên lưng ngựa rất thú vị ... À, Y Y, hay là chúng ta tiến đến một tầng sâu hơn?'
'Aaa ... không muốn!' Cô gái phát hoảng kêu lên, cố gắng xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634105/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.