Sáng hôm sau lúc hai người xuống lầu, vừa bước xuống cầu thang, Lâm Y đã nhìn thấy Tương Mân, Lý Uyển còn có Vương Khiết và Từ Giai, đều đang ngồi nơi sofa, mắt cô lại chuyển đến đống hành lý đặt ở bên cạnh ... Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, chân không tự chủ được dừng lại, nhìn bốn phụ nữ trước mặt ...
Lãnh Nghị thì vẫn không có ý định dừng bước, hắn điềm tĩnh quét mắt qua đống hành lý sau đó nhìn về phía Lâm Y đang đứng đó, khóe môi chỉ là hơi câu lên một đường cong không dễ phát hiện sau đó tay duỗi ra, nắm lấy tay Lâm Y, kéo cô tiếp tục đi xuống, đến trước sofa mới dừng lại.
Thấy hai người đi qua, Tương Mân đứng dậy, đi đến trước mặt Lãnh Nghị, vỗ nhẹ cánh tay hắn, 'Nghị nhi, chúng ta đến đây cũng nhiều ngày rồi, trong nhà còn có chuyện, hôm nay chúng ta trở về thôi ...'
'Ân, bà nội, hôm nay con không đi tiễn mọi người được, lần sau rãnh rỗi mọi người lại đến chơi!' Khóe môi Lãnh Nghị câu lên, vòng tay thân thiết ôm lấy Tương Mân.
Tương Mân lại xoay sang Lâm Y nhẹ vỗ vai cô, mỉm cười: 'Y Y, chăm sóc Nghị nhi cho tốt, nghĩ cho nó nhiều một tí, hy vọng lần sau khi ta tới có thể thấy được Nghị nhi cười nhiều hơn, đương nhiên là cũng hy vọng thấy con cười nhiều hơn ... ân, vậy thì bà nội cám ơn con!'
'Ân, cháu biết rồi, bà nội ...' Lâm Y nhẹ giọng đáp, Tương Mân cũng thân thiết ôm lấy Lâm Y.
Bên này, Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634135/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.