Đúng sáu giờ, hai chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào rồi ngừng ngay trước cửa khách sạn. Sớm đã có người chạy đến cung kính mở cửa xe rồi thân hình cao ngất của Lãnh Nghị xuất hiện trước đám đông, trên gương mặt anh tuấn mà lạnh mạc lộ ra chút ý cười nhưng vẫn không làm giảm chút nào cái loại ngạo khí trời sinh toát ra từ trên người hắn. Đám đông đang vây xem phút chốc xôn xao lên, nhất thời ánh đèn flash lóe sáng như ban ngày ...
Lãnh Nghị xoay người đưa tay vào trong xe, từ trong xe một bàn tay nhỏ nhắn trong chiếc bao tay bằng ren trắng vươn ra, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Lãnh Nghị rồi Lâm Y trong chiếc váy dạ hội xinh đẹp màu trắng bước ra ...
Mái tóc dài của cô xõa tung trên bờ vai mảnh khảnh hơi lộ ra, xương quai xanh với những đường cong hoàn mỹ, làn da trắng như mỡ đọng, sóng lưng thẳng, chiếc eo thon được chiếc áo dạ hội khéo léo tôn lên trông càng thon thả, đuôi váy thật dài rũ trên mặt đất ...
Gương mặt kia trong sáng như trăng non mới hé, trên mặt mang theo ý cười thẹn thùng, thanh mát thoát tục như một nàng tiên trên trời không nhuốm chút khói bụi trần gian nào, nàng tiên đó đang khoác tay hoàng tử để hoàng tử dẫn nàng từng bước đi vào nhân gian ...
Cảnh tượng này ... đẹp đến khiến người ta choáng váng, đám đông lại một trận xôn xao, đèn flash lại không ngừng lóe lên làm sáng cả trời đêm ...
Bữa tiệc mừng sinh nhật tối này chừng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634150/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.