Lâm Y một tay kéo chiếc va li nhỏ của mình, tay kia cầm túi xách bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, men theo hành lang đi xuống cầu thang.
'Lâm tiểu thư, cô thật sự muốn đi sao?' Quản gia Trần Thế đứng nơi cầu thang lo âu nhìn gương mặt tái nhợt, tiều tụy của Lâm Y, 'Cô ... không đợi thiếu gia trở về sao?' Ông tin thiếu gia nhất định sẽ không để Lâm Y đi!
'Không đợi đâu ... bác Trần, cám ơn bác vẫn luôn chăm sóc quan tâm cháu!' Trên mặt Lâm Y là nụ cười yếu ớt.
'Lâm tiểu thư, đó là việc tôi nên làm mà!' Quản gia thở dài một tiếng, dè dặt nói, 'Thực ra lúc thiếu gia cùng Tịch Họa tiểu thư ở bên nhau, tôi chưa từng thấy ngài ấy vui vẻ như vậy ...'
'Bỏ đi, bác Trần, tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa ...' Lâm Y dứt khoát ngắt lời ông, trong đôi mắt đen láy là vẻ bình tĩnh đến vô hồn, cô chậm rãi nắm lấy tay cầm của va li, bước thẳng xuống cầu thang.
'Tôi giúp cô!' Quản gia vội vàng đón lấy hành lý trên tay Lâm Y, nhấc lên sau đó theo sau cô cùng bước xuống lầu.
Đến phòng khách đã thấy những người hầu lẳng lặng đứng đó, thực ra bọn họ ai cũng thích cô chủ này, tâm địa thiện lương lại rất hòa đồng ... Lâm Y lịch sự mỉm cười chào họ rồi đi về phía cổng chính.
'Lâm tiểu thư, cô muốn đi đâu? Cô tự lái xe qua hay là bảo tài xế đưa cô đi?' Đứng ở cửa, quản gia thân thiện hỏi.
'Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634152/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.