Trong phòng làm việc thật yên lặng, ai nấy đều đang cắm cúi làm việc, Lâm Y nhẹ đưa tay day day dầu, mắt thì không rời màn hình nhưng mí mắt cô nặng quá, chắc là do tối qua uống thuốc cảm đây mà ...
Giờ nghỉ trưa Lâm Y không có thời gian nghỉ ngơi cô phải gấp rút đi tìm phòng trọ nhưng vẫn không có chút thu hoạch nào, kết quả này khiến Lâm Y rầu rĩ vô cùng ...
Gần đến giờ tan tâm, bỗng thấy Tương Huy xuất hiện nơi cửa phòng làm việc của cô, thấy hắn, mắt Hiểu Hiểu sáng lên, cô cười chạy đến gọi: 'Hi, Tương tổng, hình như gần đây số lần được gặp ngài nhiều hơn nhiều đấy!'
'Hừm, Hiểu Hiểu, cô có phải là rất nhớ tôi nên mới nói vậy không?' Tương Huy xua tay, 'Sau này số lần bản thiếu gia đến đây sẽ càng nhiều hơn, ân ... cũng nên đến quản một chút đám người không biết lớn nhỏ này rồi!'
'Oa, Tương thiếu cũng định giống chúng tôi sáng chín chiều năm sao? Có phải là vì gần đây được Trương tiểu thư quản giáo nghiêm ngặt rồi không?' A Văn, người mang mắt kính cũng tham gia vào.
'Hử, cô ta có thể quản giáo nổi tôi sao?' Tương Huy nói vẻ xem thường.
Phòng làm việc đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên thật ồn ào, Tương Huy chính là có bản lĩnh nào, đi đến đâu cũng có thể hâm nóng bầu không khí, chính bởi vì như vậy nên quan hệ giữa hắn và nhân viên và nhân viên rất tốt, cho nên tuy rằng Tương Huy không thường ở công ty nhưng ai nấy đều rất tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634168/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.