Lãnh Nghị khoác tay ngăn quản gia lại, ông vội im lặng lùi lại, Lãnh Nghị dời mắt từ trên người Lâm Y sang hai người cảnh sát, ánh mắt đó thật bức người, hai người cảnh sát chịu không nổi ánh mắt quá cường liệt của Lãnh Nghị, một trong hai người ho khan một tiếng, 'Thật ngại quá Lãnh tiên sinh, chúng tôi chỉ là người làm công vụ, xin hiểu cho chúng tôi ...'
'Tôi hiểu!' Lãnh Nghị rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng thật thấp nhưng khí thế thật lớn, như nặng ngàn cân đè xuống khiến người ta không thở nổi, 'Nhưng tôi muốn hỏi cảnh sát một chút, nếu như một người bệnh, một người đang bị sốt, không phải trong tình trạng tỉnh táo báo án, có phải cũng coi là thật không?'
Hai người cảnh sát sửng sốt nhìn Lãnh Nghị, nhất thời không nói được lời nào, Lâm Y cũng vội quay đầu nhìn hắn, đáy mắt có thể thấy rõ sự kinh ngạc trong đó, cô mấp máy môi, còn chưa kịp nói tiếng nào thì lại nghe giọng lạnh lùng của Lãnh Nghị tiếp tục vang lên: 'Một bệnh nhân như vậy, nếu như chạy ra ngoài có gì bất trắc, phía cảnh sát các anh có chịu trách nhiệm hay không?'
'Lãnh Nghị ... em đã hết sốt rồi ...' Lâm Y tức tối trừng mắt nhìn Lãnh Nghị, lớn tiếng kêu lên.
Lãnh Nghị nhìn cô gái mặt đầy vẻ tức giận kia, khóe môi câu lên một ýt cười, cánh tay dài vươn về phía cô gái kéo một cái, siết thân thể mảnh khảnh của cô gái trong vòng tay, cánh tay ngầm dùng sức khiến cô gái không cách nào động đậy, chỉ đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634184/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.