Lâm Y ngắt lời Lãnh Nghị, lớn tiếng nói, mắt cô đã ngân ngấn nước nhưng tận lực ép mình không rơi nước mắt, giọng có chút nghẹn ngào: 'Em ở lại còn có ý nghĩa sao?'
'Cô ấy còn sống, nhưng chỉ là một người thực vật!' Lãnh Nghị nhìn Lâm Y, đáy mắt u ám.
Lâm Y bật ra một tiếng cười lạnh, nhưng trong mắt rõ ràng có thể thấy được dấu lệ: 'Cho nên anh cần em ở bên cạnh tiếp tục diễn vai của cô ấy, cho đến khi cô ấy tỉnh lại hay sao? Anh nói để em nhẫn nhịn một chút ủy khuất chính là để diễn cho tròn vai của Tịch Họa, cho đến khi cô ấy tỉnh lại rồi lặng lẽ rời đi, là vậy sao?'
'Y Y ...' Lãnh Nghị thấp giọng quát, '... không phải như em nghĩ vậy đâu!'
'Lãnh Nghị, anh biết không, anh đối xử với em thật sự quá tàn nhẫn!' Sự kiên cường giả tạo trong phút chốc toàn bộ tan rã, Lâm Y lệ tuôn như suối lớn giọng chất vấn, 'Lãnh Nghị, em cũng muốn mặc áo cưới, làm cô dâu chân chính, làm một người vợ chân chính ... Yêu cầu của em có quá đáng lắm không? Vì sao anh cứ nhất định phải ngăn cản em?'
Lòng đau như dao cắt, Lãnh Nghị kéo cô gái siết chặt vào lòng: 'Y Y, anh biết anh biết, anh không phải là muốn em trở thành thế thân cho Tịch Họa, anh không muốn ... Em cho anh thêm chút thời gian, đợi cô ấy tỉnh lại, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với Tịch Họa ...'
'Cô ấy tỉnh lại thì anh có thể bỏ cô ấy lại sao? Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634187/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.