Lãnh Nghị quyết tâm lãng quên cô --- nếu như ở bên cạnh Lăng Nhất Phàm thực sự có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nếu như sự xuất hiện của hắn thực sự mang đến sự phiền muộn cho cô thì hắn sẽ buông tay. Vì vậy Lãnh Nghị không còn xuất hiện trước mặt Lâm Y nữa, hai ngày nay hắn như bốc hơi khỏi mặt đất vậy, không hề có chút tin tức nào.
Lăng Nhất Phàm đã liên hệ với cửa hàng áo cưới rồi, ngày mai là ngày Lâm Y đi thử áo, ngày hôn lễ cũng sắp xếp cách đó không xa ...
Lâm Y lặng lẽ đứng tựa người vào lan can nơi ban công căn biệt thự nhà họ Lăng, mày cô hơi chau lại, đôi mắt đen láy nhìn mông lung ngoài chân rời, lòng không hiểu sao lại cảm thấy thực phiền, cô bất an thay đổi một tư thế đứng khác, đáy mắt vẫn một mảnh trống rỗng.
Đoạn đường trước cửa biệt thự thật vắng, không một bóng người, bất chợt nơi đầu đường xuất hiện một chiếc xe màu đen chầm chậm chạy đến, mắt cô gái chợt sáng lên, nhìn chằm chằm chiếc xe đang càng lúc càng gần kia, trong lòng không hiểu vì sao thật khẩn trương, muốn tránh vào trong nhà nhưng chân lại giống như mọc rễ vậy, vẫn đứng yên nơi ban công bất động.
Chiếc xe đó càng lúc càng đến gần, cổ họng cô gái như có một ngọn lửa đang cháy, nóng rực, cô gian nan nuốt nuốt nước bọt, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chiếc xe kia chằm chằm nhưng chiếc xe chỉ là chạy ngang qua căn biệt thự, không có dừng lại, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634253/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.