Đúng lúc đó Mễ Lệ vừa nói chuyện xong với nhân viên cửa hàng áo cưới quay lại, cô nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng nhìn nhau, mùi thuốc súng hình như rất nồng, mắt cô chợt lóe lên, thoáng suy nghĩ một giây rồi bước đến gần hai người, mắt cô quét qua gương mặt u ám của Lãnh Nghị sau đó lại dời đến trên người Lăng Nhất Phàm sau đó đưa tay nắm lấy cánh tay Lăng Nhất Phàm, gọi khẽ, 'Lăng tổng?'
Lăng Nhất Phàm rũ tay Mễ Lệ ra, nhìn Lãnh Nghị cười lạnh nói: 'Lãnh thiếu, thế nào, còn chưa chịu thua sao?'
Đáy mắt Lãnh Nghị thoáng qua một tia khủng bố, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh: 'Lăng Nhất Phàm, cậu thực sự cho rằng mình có thể cưới Y Y làm vợ được sao?'
Lăng Nhất Phàm hung hăng trừng Lãnh Nghị, lát sau mới lạnh lùng "hừm" một tiếng, 'Cứ chờ xem!'
Lúc này nhân viên cửa hàng áo cưới chừng như mới bừng tỉnh vội vàng bước đến, chen vào giữa hai người để tránh xảy ra chuyện gì lớn ...
Mắt Lãnh Nghị hơi híp lại, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng đến dọa người: 'Được, có khí phách! Chúng ta cứ chờ xem!' Ném lại câu nói đó rồi Lãnh Nghị lạnh lùng xoay người rời đi, cửa đóng sầm sau lưng hắn ...
Lăng Nhất Phàm cắn môi nhìn theo bóng người đã khuất sau cánh cửa, đáy mắt một mảnh âm trầm ...
Lúc này cửa phòng thay đồ mở ra, Lâm Y đã thay xong quần áo xuất hiện nơi cửa, cô nhìn Lăng Nhất Phàm, trong mắt lộ rõ sự bất an, vừa nãy trong phòng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634254/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.