Lâm Y nắm chặt bàn tay đang vươn về phía mình, lạnh lùng nhìn cô gái kiêu ngạo trước mắt, Từ Giai không ngờ Lâm Y dám phản kháng, hổn hển kêu lên: 'Cô ... cô ...', rồi nhất thời nói không nên lời chỉ dùng sức rũ tay Lâm Y ra.
Lâm Y buông tay Từ Giai, lạnh giọng nói: 'Từ tiểu thư, chuyện tôi có được ngồi ở đây hay không cô quản không được ... xin cô làm rõ thân phận của mình!', ý của câu này thật quá rõ ràng, Từ Giai cô cũng chỉ là khách, căn bản là không có quyền hoài nghi, chất vấn sự có mặt của cô.
'Lâm tiểu thư, Từ Giai không có thân phận quản chuyện cô có được ngồi đây hay không, vậy còn tôi, mẹ của Lãnh Nghị, tôi có quyền quản chuyện này hay không?' Lúc này giọng lạnh như băng của Lý Uyển lần nữa vang lên, Vương Khiết là bạn chí thân của bà đến thăm Lãnh Nghị, giờ Lâm Y không cho Từ Giai chút mặt mũi nào, chính là không cho bà mặt mũi, bà làm sao có thể để Lâm Y chiếm hết uy phong chứ! Vậy mặt mũi bà biết để đâu!
Trên mặt Từ Giai lộ ra nụ cười đắc ý, lạnh lùng nhìn Lâm Y, Lâm Y thản nhiên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: 'Dì Lý, đợi Lãnh Nghị tỉnh lại rồi cháu sẽ tự động rời đi!'
Lãnh Tuấn và Tương Mân im lặng đứng đó, mắt Lãnh Tuấn chợt lóe lên một tia sáng ...
Mấy ngày nay, ngoại trừ ăn cơm, thời gian còn lại Lâm Y đều ở bên cạnh Lãnh Nghị, đêm đến, khi người nhà họ Lãnh đều đến gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634284/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.