Lãnh Tuấn nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt, lại ngừng một chút rồi mới nói: 'Thực ra ta biết tình cảm Nghị nhi đối với Tịch Họa chỉ là một loại trách nhiệm, Nghị nhi là một đứa nhỏ thiện lương, cho nên ba năm trước khi Tịch Họa trở thành người thực vật, chúng ta mới lựa chọn dấu diếm nó ...'
Lâm Y vụt ngẩng đầu nhìn Lãnh Tuấn, ông cũng đang nhìn cô: 'Cho đến hôm sinh nhật của cháu, bác sĩ chủ trị của Tịch Họa thông báo, điện tâm đồ của Tịch Họa dao động, có dấu hiệu tỉnh lại, ông ấy bảo chúng ta nhanh chóng báo với Nghị nhi trở lại vì vậy Nghị nhi mới để lại cháu, vội vàng trở về trong đêm đó!'
Đáy mắt Lâm Y gợn sóng, cô mím môi nhìn Lãnh Tuấn, nghe tiếng ông tiếp tục vang bên tai mình: 'Lâm Y, Nghị nhi đối với Tịch Họa là trách nhiệm, đối với cháu mới là cảm tình thật sự ... chẳng lẽ cháu không cảm nhận được sao?'
Lâm Y mấp máy môi, gian nan bật ra mấy tiếng: 'Xin lỗi ...', thực ra trước nay cô không dám nghĩ đến, trong lòng Lãnh Nghị cô với Tịch Họa rốt cuộc hắn yêu ai nhiều hơn; cô càng không dám nghĩ, nếu như có một ngày Tịch Họa tỉnh lại, Lãnh Nghị sẽ lựa chọn thế nào, cho dù Lãnh Nghị không quay đầu, vậy Tịch Họa thì sao? Cô ấy có chịu buông tay không?
Nếu như nói Lãnh Nghị đối với Tịch Họa là một loại trách nhiệm, vậy cô với Lăng Nhất Phàm cũng vậy, nếu như lúc đầu đã đồng ý gả cho Lăng Nhất Phàm, vậy có lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634287/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.