'Được được, không nhớ thì không nhớ ...' Lãnh Nghị nhẹ vỗ sau lưng cô gái, nhẹ giọng trấn an, rõ ràng lúc này báo tin Tịch Họa tỉnh lại cho cô gái là không thích hợp, chuyện đó chỉ làm cản trở sự khôi phục của cô; Lãnh Nghị ngẩng đầu nhắm mắt lại, thật lâu mới nói: 'Y Y, không sao, anh chỉ muốn hỏi thôi ... Ân, em với ba tiếp tục xem phim đi, anh ra ngoài một lát sẽ về, được không?'
'Anh đi đâu?' Cô gái vội ngước lên nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông, trong mắt không dấu được chút nghi hoặc và bất an.
Lãnh Nghị cố gắng nở một nụ cười thoải mái, hắn cúi xuống nhẹ hôn lên trán cô gái, nhu hòa nói: 'Lữ Thần và Trịnh Thiếu Bạch tìm anh bàn chút việc, anh đi một lát sẽ về, ân... hay là em đi với anh?'
Lâm Y nhìn gương mặt tươi cười của Lãnh Nghị, nuốt nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói: 'Em ... muốn xem phim...'
'Ừ, vậy đi xem phim đi, em muốn sao cũng được...' Lãnh Nghị cười nhẹ, khoác vai cô đi trở lại căn phòng xem phim, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống rồi thấp giọng nói với Từ Nhất Hạo ở bên cạnh, 'Con có chuyện ra ngoài một chút, ba trông chừng Y Y một lát.'
Từ Nhất Hạo liếc nhìn Lãnh Nghị rồi nhẹ gật đầu, Lãnh Nghị lần nữa xoay người hôn nhẹ lên má Lâm Y rồi mới vội vã rời đi; Từ Giai thì lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Lãnh Nghị, sóng mắt thoáng xao động.
Lúc Lãnh Nghị đến bệnh viện của Lữ Thần thì hộ lý đã đỡ Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634344/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.