Lữ Thần chỉ đành rụt tay về, nhìn sang Lãnh Nghị, tất cả ánh mắt đều hướng về phía hắn, mày Lãnh Nghị thoáng chau lại, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn Tịch Họa, rốt cuộc cũng đứng dậy đi về phía cô gái cầm lấy tay cô.
Nụ cười lần nữa trở lại trên môi Tịch Họa, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt tay Lãnh Nghị, trọng tâm cơ thể hoàn toàn nghiên về phía Lãnh Nghị khiến hắn không thể không đưa bàn tay còn lại vịn nơi eo cô, thấy vậy trong mắt cô gái trào dâng niềm hạnh phúc...
Dưới sự dìu đỡ của Lãnh Nghị Tịch Họa tập luyện rất chăm chỉ, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi, mãi cho đến khi Lữ Thần ở bên cạnh nhắc nhở: 'Đủ rồi, mộtlần không thể tập quá nhiều, sẽ phản tác dụng!', thì Tịch Họa mới chịu dừng lại, Lãnh Nghị dìu cô trở lại giường, dặn dò hộ lý giúp cô lau mồ hôi.
Thấy Tịch Họa ngồi tựa vào thành giường, vẻ mặt hớn hở Lãnh Nghị mới nhìn sang Lữ Thần nói: 'Lữ Thần, tôi có vài việc muốn nói với Tịch Họa, mọi người tạm ra ngoài một lúc!'
Sóng mắt Lữ Thần thoáng xao động, hắn nhìn Lãnh Nghị định nói gì đó nhưng vừa mở miệng gọi: 'Lãnh thiếu...' thì Lãnh Nghị đã khoát tay ngắt lời hắn, Lữ Thần chỉ đành im bặt, cùng những hộ lý bước ra lưu lại không gian cho Lãnh Nghị và Hạ Tịch Họa.
Thấy mọi người đều đã rời đi, Lãnh Nghịnghiêm mặt ngồi xuống bên giường, trong mắt Tịch Họa lộ rõ sự khẩn trương, cô nhấp nhỏm bất an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634346/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.