Đáy mắt cô gái thoáng lộ vẻ vui sướng, gương mặt tái nhợt hơi ửng hồng, cô vẫn níu chặt tay Lãnh Nghị, bởi vì kích động mà nói năng có chút lộn xông: 'Em ... muốn rời đi bây giờ, em trở về nhà cũng có thể làm vật lý trị liệu... Ân, trở về rồi em sẽ càng cố gắng hơn...'
Lãnh Nghị nhẹ rút tay về, tận lực giữ cho giọng nói nhu hòa như sợ kích thích đến cô gái: 'Đừng vội, hiện giờ tình trạng của em còn chưa ổn định, đợi em tốt hơn chút nữa đã ...'
'Em đã khỏe nhiều rồi...', cô gái vội ngắt lời hắn, ánh mắt hoảng loạn rơi trên mặt Lữ Thần đang đứng sau lưng Lãnh Nghị, 'Không tin anh hỏi Lữ Thầnxem... Lữ Thần, mau nói với Nghị em đã ổn định rồi, em trở về cũng có thể tập vật lý trị liệu...'
Lữ Thần liếc nhìn sắc mặt của Lãnh Nghị, vội cười nói: 'Ừ ừ, Tịch Họa, quan sát thêm một tuần nữa đi... Nếu như tình huống ổn định rồi trở về nhà điều dưỡng, tập luyện thêm được không?'
Tịch Họa gật mạnh đầu, ánh mắt rơi trên mặt Lãnh Nghị, đáy mắt đầy những chờ mong và nài nỉ; Lãnh Nghị rốt cuộc mỉm cười, 'Ừ, được!'
Lúc Lãnh Nghị bước ra khỏi bệnh viện của Lãnh Nghị, một chiếc xe sớm đã đậu ở cửa chờ sẵn, hắn đi đến bên cạnh xe rồi chợt dừng lại, hơi xoay lại nhìn Lữ Thần, thấp giọng dặn dò: 'Lữ Thần, mấy ngày nay cậu giúp tôi để ý chuyện nhà ở, xem Tịch Họa thích kiểu nhà thế nào ... tôi sẽ cho người đến giúp cậu!'
'Lãnh thiếu...' Lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634349/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.