Chiếc đầu nhỏ đang gối lên ngực người đàn ông vụt ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm, cô nhớ mang máng hắn đã từng vì Tịch Họa mà bỏ lại cô một mình trong đêm sinh nhật đó, cô cũng nhớ Lãnh Nghị có hứa cưới Tịch Họa làm vợ ... Mấp máy cánh môi, cô gian nan bật ra mấy chữ: 'Cô ấy tỉnh lại thì anh sẽ ở bên cạnh cô ấy sao?'
'Sao có thể chứ?' Lãnh Nghị cố làm ra vẻ thoải mái, ấn đầu cô gái trở vào ngực mình, 'Anh đương nhiên là ở bên cạnh em...', nghe vậy cô gái dường như an tĩnh lại đôi chút, trong phòng thật im ắng, Lãnh Nghị chau mày, nhìn mông lung trong bóng tối...
Sáng hôm sau trước khi Lãnh Nghị đi làm hắn gọi Từ Nhất Hạo vào thư phòng, đem những lời tối qua Lâm Y nói với hắn nói lại một lần với Từ Nhất Hạo sau cùng nhìn ông với ánh mắt sắc bén, 'Ba có thể nói cho con biết, ba cảm thấy chuyện này thế nào?'
Từ Nhất Hạo chau mày, sắc mặt tối lại, Từ Giai cũng đã từng cầu xin ông cứu Vương Khiết, ông còn chưa nhận lời nhưng cũng không mặc kệ con bé. Tuy rằng ông hận Vương Khiết, là bà một tay bày mưu hãm hại, chặt đứt hạnh phúc cả đời của ông nhưng dù sao Vương Khiết cũng là mẹ của Từ Giai, mà ông là ba của Từ Giai, ông phải để ý đến cảm nhận của con bé.
Từ Nhất Hạo trầm ngâm giây lát rồi mới nói: 'Lãnh Nghị, xin lỗi, là do ba không theo sát Từ Giai... con yên tâm, ba sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634350/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.