Từ Giai dẫn cô đi dạo ở nội thành, càng đi càng xa, mãi đến khi hai ngườiđều thấm mệt mới ngồi nghỉ tạm ở một băng ghế ven đường, Từ Giai cầm điện thoại không ngừng bấm gì đó, Lâm Y thì đưa mắt nhìn xung quanh, thưởng thức không khí dễ dịu của mùa xuân.
Qua một lát sau Từ Giai cầm điện thoại lên, vẻ mặt nhàm chán nhìn Lâm Y: 'Chị, chỗ này chúng ta đi dạo đủ rồi, hay là đổi một chỗ khác được không?', nói cũng đúng, bởi vì biệt thự của Lãnh Nghị nằm trong nội thành vì vậy nội thành đối với họ mà nói đúng là không có gì lạ.
Từ Giai vẫy một chiếc taxi rồi kéo Lâm Y ngồi vào, đọc một địa chỉ, xe nhanh chóng rời đi...
Đây là một khu tập trung những căn biệt thự nhỏ, mỗi căn biệt thự đều cách nhau khá gần, trong khu biệt thự có khá nhiều cây cối, bãi cỏ xanh um, còn có suốinhỏ, cầu nhỏ, cũng là một nơi khá đẹp để đi dạo... Từ Giai dẫn theo Lâm Y, hai người chậm rãi tản bộ, thưởng thức cảnh đẹp ngày xuân.
Đi đến một khoảng đất trống được bao quanh bởi những tán cây, họ thấy trên mặt đất bày rất nhiều máy móc tập thể thao, Từ Giai chừng như rất có hứng thú, vội vàng chạy đến gần một chiếc máy chạy bộ, vừa chạy vừa không ngừng vẫy gọi Lâm Y đến cùng cô chơi; Lâm Y cười cười rồi cũng bước qua, đứng tựa người vào chiếc máy chạy bộ đó xem Từ Giai chơi.
Xéo xéo với mảnh đất trống đó là một căn biệt thự nhỏ, lúc này một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634351/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.