Lâm Y thoáng sửng sốt, Tịch Họa sao lại biết chuyện mình muốn cô ấy đi chứ? Chẳng lẽ Lãnh Nghị đã nói chuyện này với cô ấy rồi sao? Nghĩ vậy Lâm Y cắn môi, giọng điệu thật kiên định: 'Tịch Họa, rời khỏi chỗ này đối với cô đối với tôi đều tốt... Hiện giờ chân cô đã có thể tự đi được rồi, tôi hy vọng cô buông tay, rời khỏi chỗ này, tiến về phía trước!'
'Nếu chị nhất định muốn em đi, Nghị, anh ấy sẽ cảm thấy rất cắn rứt, chị... chẳng lẽ không để ý đến cảm nhận của anh ấy chút nào sao?' Giọng Tịch Họa run run.
Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ rung lên, tối hôm đó câu nói của Lãnh Nghị, "Cho anh thời gian mấy ngày, để anh nói chuyện rõ ràng với Tịch Họa", lại vang lên bên tai, dường như quyết định này của mình quả thực đang mang đến áp lực cho Lãnh Nghị; Lâm Y cắn chặt môi, không nói một lời.
Tịch Họa thấy vẻ trầm mặc của Lâm Y, cô lại bồi thêm, 'Nếu như em xảy ra chuyện, trong lòng Nghị nhất định rất bất an... chị không sợ anh ấy sẽ trách chị sao?'
Một nỗi bất an tràn trong lòng Lâm Y, vốn cô định đón Tịch Họa về đây ở ngoại trừ cảm thấy cô đáng thương ra còn là bởi vì cô yêu Lãnh Nghị, muốn giúp Lãnh Nghị giảm bớt cảm giác áy náy... giờ lời của Tịch Họa rõ ràng đã nói trúng tâm sự của cô rồi.
Nhưng cảnh tượng tối hôm đó Tịch Họa đứng ở cửa phòng mình, còn tiếng gọi của cô nữa, lại còn chuyện má Trương lén lút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634404/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.