Lý Mặc cũng mỉm cười, chậm rãi lên tiếng: 'Từ tiểu thư, cô... người đàn ông của cô bỏ mặc cô ở đây, sao không thấy anh ta đến thăm cô?'
Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, sau đó cười nói: 'Anh ấy ... rất bận, lúc nào rảnh sẽ đến...'
Lý Mặc nheo đôi mắt sáng, không ăn uống mấy chỉ nhìn Lâm Y vẻ dò xét, 'Anh ta không sợ cô bị người khác đoạt đi sao?'
Lâm Y sửng sốt rồi có chút ngượng ngùng cười, giọng cũng không được tự nhiên mấy, 'Tôi ... đã sắp làm mẹ rồi!'
Lý Mặc thu hết vẻ ngượng ngùng của Lâm Y trong đáy mắt, không nhịn được cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc, 'Sắp làm mẹ cũng có thể bị đoạt đi mất nha... ách, cả con cũng bắt đi luôn...'
Phốc ... Lâm Y rất không tao nhã phun ra một ngụm canh, sau đó ôm ngực ho khù khụ, ho đến gương mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên; Linh Nhi cũng trợn to mắt, ngẩn người đứng đó, người đàn ông này nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ đang rắp tâm dạy hư thiếu phu nhân của mình sao?'
Lý Mặc bình tĩnh mỉm cười, dường như hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có gì không đúng, hắn ôn hòa nhẹ vỗ lưng Lâm Y giúp cô thông khí, giọng bình đạm như nước: 'Haizz, ăn chậm thôi, gấp gì chứ...'
'Để tôi làm cho...' Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn lại vội đẩy tay Lý Mặc ra, tự mình giúp Lâm Y vỗ lưng thông khí...
Hôm đó trong bữa cơm tối, Lâm Y ngồi đối diện với ba mình, đôi mắt đen láy nhìn Từ Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634432/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.