'Vậy chú... chú ấy...' Lãnh Nghị cắn môi, không nói tiếp nữa, rõ ràng trong máy nghe lén Lưu Dũng đã nghe được một cuộc điện thoại gọi đến từ Paris, rất có khả năng chính là Lãnh Thành gọi... chỉ có ông ấy mới hiểu nhà họ Lãnh, mới có đủ năng lực nói ra câu "hai bên cùng hành động"!
Đôi mày của Lãnh Tuấn vẫn chau chặt, ông nhẹ gật đầu nhưng không lên tiếng, thực ra ông vẫn biết Lãnh Thành ở bên ngoài lén lút thành lập công ty, hơn nữa còn đoạt đi không ít hạng mục đáng giá của LS quốc tế nhưng Lãnh Tuấn vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt, ông nghĩ Lãnh Thành muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp cũng là một chuyện tốt, không xen vào coi như là âm thầm giúp đỡ. Nhưng giờ xem ra Lãnh Thành không chỉ là tự lập công ty đơn giản như vậy, mục đích của ông rất có khả năng là cả LS quốc tế.
'Ba...' Lãnh Nghị nhìn ba mình như muốn trưng cầu ý kiến, 'Chúng ta muốn thu lưới sao?'
Lãnh Tuấn vẫn im lặng không nói, đáy mắt dần lộ ra vẻ âm trầm, chỉ đến khi Lãnh Nghị lần nữa lập lại: 'Ba, còn trì hoãn nữa, con sợ chú ấy gây bất lợi cho ba!'
Mắt Lãnh Tuấn lóe lên một tia sắc bén, rốt cuộc trầm giọng nói: 'Hiện giờ còn chưa được... trong LS quốc tế cùng bên cạnh chúng ta, ta đoán Lãnh Thành đã sắp xếp không ít người ... chúng ta phải đợi đến khi bọn họ lộ ra toàn bộ mới có thể thu lưới!'
Lãnh Nghị nhẹ gật đầu tán thành, hắn chậm rãi ngả lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634517/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.