Sắc mặt Lãnh Nghị so với lúc vừa bước vào đây cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn lúc này chỉ còn một màu tái nhợt, cố gắng lắm mới giữ cho giọng nói của mình không run lên, 'Y Y... em đến đây làm gì?'
Hàng mi dài của Lâm Y rung khẽ, giọng bình thản, 'Lãnh Nghị, anh lại theo dõi em?'
Lãnh Nghị mặc kệ câu chất vấn của cô gái, ánh mắt sắc bén lại quét một lượt khắp người cô, lần nữa lặp lại câu hỏi: 'Em đến đây làm gì?'
Thái độ của người đàn ông thành công khơi dậy bản tính quật cường của cô gái, đôi mắt thanh tú của cô hơi nhíu lại nhưng đầu vẫn ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn không nói một lời, thấy cô như vậy, người đàn ông lại cất giọng, chậm rãi mà cực kỳ cường thế hỏi thẳng: 'Em thật sự bỏ đứa nhỏ sao?'
Ánh mắt khiếp người của người đàn ông khiến cánh môi cô gái run rẩy, cô cắn môi, thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía hắn, quật cường bật ra một chữ: 'Phải!'
Mắt Lãnh Nghị hơi nheo lại, chăm chú nhìn vẻ quật cường của cô gái trước mặt, có thể nhận ra hắn đang cực lực khống chế điều gì. Bốn bề im lặng như tờ, ngay cả các bệnh nhân và bác sĩ hộ lý đi ra đi vào khu vực đó cũng lẳng lặng nép qua một bên nhìn xem một màn này nhưng rồi ai nấy đều ngơ ngẩn khi nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ lãnh liệt kia đột ngột xoay người, đôi chân dài sải bước như gió đi về hướng ngược lại, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419442/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.