Trong văn phòng của Lâm Y có bố trí một gian phòng nghỉ nhỏ, gian phòng nghỉ này là do Lãnh Nghị đặc biệt dặn dò công ty thiết kế phải làm như thế, bên trong trang trí hoàn toàn giống với gian phòng nghỉ của Lãnh Nghị ở LS quốc tế, đơn giản mà tao nhã, tuy nhỏ nhưng bố trí rất chu toàn.
Nói mình không buồn ngủ là giả, tựa vào ngực Lãnh Nghị nằm chỉ chốc lát là Lâm Y đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều của cô vọng vào tai Lãnh Nghị, hắn mỉm cười rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi...
Lúc Lãnh Nghị thức giấc, Lâm Y vẫn còn đang ngủ thật say, thực ra cô vẫn luôn có thói quen ngủ trưa, chỉ là từ khi công ty Tiểu Họa Nhi mở ra đến giờ, bởi vì quá bận rộn nên đôi khi cô cũng lơ là, hôm nay bị Lãnh Nghị ép buộc phải nghỉ trưa, không ngờ một giấc này lại ngủ đến quên trời đất.
Lúc Lãnh Nghị mở cửa văn phòng bước ra thì gặp được Trương Tiểu Mạn và Phương Hân đang đứng ở bên ngoài, trên tay Tiểu Mạn là một phần phương án thiết kế đang chờ được thẩm duyệt, có vẻ như cô đang do dự không biết có nên gõ cửa tiến vào hay không.
Nhìn thấy Lãnh Nghị đột nhiên mở cửa bước ra, hai cô gái giật nảy mình, hoảng hốt khom lưng chào hắn, 'Lãnh tổng...'
Lãnh Nghị nhìn hai người rồi nhìn đến phần phương án thiết kế trên tay Trương Tiểu Mạn sau đó mới ung dung lên tiếng, giọng trầm thấp mà không kém phần uy nghiêm, 'Y Y còn đang ngủ, các cô đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419449/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.