'Vậy tối hôm qua sao lại thế? Có phải là ngày kỷ niệm đặc biệt gì của hai người không?' Tiểu Mạn không chịu buông tha, tiếp tục làm bà tám.
'Nào có phải ngày kỷ niệm gì!' Lâm Y bĩu môi, 'Tối hôm qua đã hẹn với cô giáo của Hạo Hạo, chúng tôi mời cô ấy ăn cơm, kết quả là mình bận quá nên quên mất, Nghị nói mình cho anh ấy leo cây; tối hôm qua chúng ta đi karaoke, Nghị gọi điện thoại đến mình lại không nghe... ừm, anh ấy giận...'
'Cho nên mới dùng cách này để xử phạt bạn sao?' Trương Tiểu Mạn lại bật cười khúc khích, cô ghé người sát bên cạnh bạn, 'Khụ khụ, Lâm Y, nói thật đi, một đêm nhiều nhất là mấy lần?'
'Cái gì chứ!' Mặt Lâm Y rất không chí khí lại đỏ ửng, cô trừng bạn, nói lảng sang chuyện khác, 'Bạn đến tìm mình có chuyện gì?'
'Ai ya, bạn nói thử nghe xem, có quan hệ gì đâu!' Trương Tiểu Mạn bám riết không tha.
'Mình không biết, mình đâu có để ý!' Lâm Y bất đắc dĩ đáp.
'Nghĩ lại xem nào...' Trương Tiểu Mạn như bị tẩu hỏa nhập ma, 'Người ta nói...'
'Lâm tổng!' Lúc này một tiếng gõ cửa vang lên giúp Lâm Y giải vây, cô thầm thở phào một hơi, nhìn ra cửa lớn tiếng đáp, 'Vào đi...', thấy vậy Tiểu Mạn đành im bặt...
Buổi chiều gần đến giờ tan tầm, trong văn phòng của mình, Lâm Y đang ngồi sau bàn làm việc, Hà Khả và Phương Hân đang ngồi đối diện với cô, phu nhân đang báo cáo tiến độ làm việc của mình thì đột nhiên cửa phòng truyền đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419482/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.