Con trai ngủ rồi, cũng không còn ai đến quấy rầy Lãnh Nghị, hắn ngồi ở thư phòng một lúc, tập văn kiện trên tay nhưng thế nào cũng xem không vào, không biết lần thứ bao nhiêu nhấc tay nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi nhưng Lâm Y vẫn chưa về, haizz, con trai, thực ra các con không biết đấy thôi, ba cũng nhớ mẹ các con lắm!
Hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lần nữa cầm lấy điện thoại trên bàn ấn phím nhưng lần này lại không có ai nghe, Lãnh Nghị chau mày, cắn môi, liên tục gọi mấy cuộc điện thoại liền nhưng vẫn không có ai nghe.
Chắc là đang ở quán karaoke hay gì đó rồi, lại không nghe điện thoại reo... Haizz, Lãnh Nghị rốt cuộc bỏ cuộc, đứng dậy trở lại phòng ngủ!
Lúc Lâm Y trở về đã gần nửa đêm, cả căn biệt thự nhà họ Lãnh chìm trong tĩnh lặng, người làm giúp Lâm Y mở cửa, cô như thường lên đi đến phòng sách, mở cửa nhưng bên trong tối mịt, không có ai! Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, sao hôm nay lại không ở đây? Thường ngày chỉ cần Lãnh Nghị ở nhà thì đều sẽ ở phòng sách chờ cô mà.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lâm Y quay trở lại phòng ngủ, rón rén đẩy cửa phòng ngủ, bên trong cũng tối mịt, theo quán tính, Lâm Y liếc mắt về phía chiếc giường lớn xa hoa giữa phòng, nương theo ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ, cô nhìn thấy rõ ràng bóng người dù đang nằm trên giường vẫn thật cao lớn.
Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, hôm nay lại ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419484/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.