Edit: Pi
Beta: Gờ
~~~~~
"Aiii, con bé này còn đứng đờ người ra đó làm gì? Người ta đợi con lâu lắm rồi. "
Mẹ Nhan bất mãn khi thấy Nhan Tịch đứng ngẩn ra, Nhan Tịch sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, hỏi dò:
"VAN ? "
"Ồ, Nhan Tịch, cuối cùng cũng gặp cô. "
Tiếng VAN vui vẻ, nét mặt cũng rất dịu dàng, chỉ có ánh mắt nhìn Nhan Tịch hơi sắc bén.
Nhan Tịch đứng chôn chân nhìn VAN, nhanh chóng nghĩ xem hắn đến Trung Quốc lúc nào, tại sao hắn lại tới nhà nàng.
"Tôi vừa nói chuyện phiếm với dì, dì nói cô rất được lòng sếp, chắc tối nay hai người lại cùng ăn tối phải không. "
VAN cầm tách trà trêи bàn lên, nhấp một ngụm cười nói, giọng nói thản nhiên, bình tĩnh. Nhan Tịch chợt ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lóe lên cảnh giác.
"Chắc đúng rồi. "
Mẹ Nhan gật đầu, cười. Nếu không phải VAN nói, bà còn nghĩ Nhan Tịch nói dối gạt mình, không ngờ con gái bà cũng không tệ lắm, may mà được lòng sếp.
Nhan Tịch nhíu mày, bước đến sô pha ngồi, ngẩng đầu nhìn VAN.
"Sếp có biết anh sang đây không? "
"Tôi vừa xuống máy bay đã đến tìm cô. "
"Có chuyện gì không? "
"Tới xem thử mặt mũi Nhan Tịch, người luôn được sếp khen không ngừng. "
"Giờ xem rồi, có giống anh nghĩ không? "
"Ồ, ngoài dự liệu của tôi luôn đấy chứ. "
Mẹ Nhan cau mày nghe hai người lấp lửng, linh cảm mách bảo bà quan hệ giữa Nhan Tịch và VAN tuyệt đối không đơn giản như vậy, ngẩng đầu liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-ly-nguyet/2159496/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.