Sau khi Vũ Sơn rời đi, trước mặt Võ Thiện Nhân bỗng hiện lên một khối lệnh bài không rõ làm từ chất liệu gì, thoạt trông hình dáng bên ngoài có chút quen mắt.
Hắn bèn nhanh tay cầm lấy, phát hiện khối lệnh bài này rất giống với lệnh bài mà Kiều My từng tặng cho mình.
Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì vẫn có sự khác nhau nho nhỏ.
Đó là ẩn sau chữ Vũ ở hai mặt có khắc hoa văn hình ngọn núi, còn khối lệnh bài của Kiều My lại khắc hoa văn hình đám mây.
Trong lúc Võ Thiện Nhân còn đang nghi hoặc thì bỗng giọng nói kinh hãi của Thanh Mai thốt lên: “Lệnh bài Vũ Thần Điện!”
Võ Thiện Nhân đã sớm có câu trả lời nhưng vẫn hỏi lại: “Cung phó khẳng định chắc chắn chứ?”
Thanh Mai nói như đinh đóng cột: “Bẩm tôn chủ! Đây đích thực là lệnh bài của Vũ Thần Điện.
Theo thuộc hạ được biết, chỉ có Ngũ Hổ Tướng dưới trướng của điện chủ mới được nắm giữ khối lệnh bài này.”
Võ Thiện Nhân liền quay sang bên cạnh hỏi Như Ý: “Nàng có để ý thấy điều gì khác lạ trên người Sơn đại ca hay không?”
Như Ý suy nghĩ một chút đáp: “Người đó không biết dùng biện pháp gì vô thanh vô tức biến mất trước mặt chúng ta.
Theo Như Ý phỏng đoán, đây nhất định là một cường giả có tu vi cảnh giới cực cao.”
Võ Thiện Nhân tỏ vẻ trầm ngâm.
Đúng là từ trên người Vũ Sơn không hề phát hiện linh lực dao động, thoạt nhìn rất giống với một phàm nhân, nhưng chứng kiến một màn sau cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862043/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.