Đang trong lúc say sưa, bỗng nhiên từ bên ngoài có một người bước vào, trông kỹ hoá ra chính là cung phó Thanh Mai.
Nàng tiến đến gần bàn Võ Thiện Nhân, nhìn thấy ngồi đối diện tôn chủ là một người đàn ông lạ mặt thì có chút ngạc nhiên, khẽ cúi đầu chào: “Thiếu gia!”
Võ Thiện Nhân tạm ngưng câu chuyện, nhìn Vũ Sơn cười nói: “Sơn đại ca, ta nói chuyện với bà lão quản gia một chút rồi sẽ tiếp tục trò chuyện cùng người.”
Vũ Sơn gật đầu, liền bảo: “Vậy thì ta sẽ đi ra ngoài dạo một lát rồi quay lại sau.”
Mặc dù mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng Võ Thiện Nhân cảm giác từ trên người Vũ Sơn có chút gì đó rất quen thuộc.
Chỉ có điều, cảm giác này rất mơ hồ, không thể nắm bắt chính xác.
Hắn chẳng ngại việc Vũ Sơn ngồi đó, tin tưởng cười bảo: “Không sao, chỉ là chút chuyện vặt.
Sơn đại ca cứ ngồi đó đi.”
Kế đó, hắn quay sang Thanh Mai, hỏi: “Sự tình ta căn dặn người tìm hiểu đến đâu rồi?”
Thanh Mai liền nhanh chóng báo cáo: “Bẩm báo thiếu gia, lão nương đã đi đến nhiều nơi nhưng chỉ nghe ngóng được một tin tức duy nhất về Thánh Viện.
Cách đây vài tháng, Thánh Viện bị một thế lực là Vô Cực Tông tấn công trên quy mô lớn.
Nghe nói đôi bên đánh nhau to lắm!”
“Cái gì? Làm sao có thể?” Võ Thiện Nhân cả kinh.
Lúc Ngũ Hành Trận bị vỡ, hắn từng nghe lão Kim phân tích có nhắc đến khả năng này.
Chẳng ngờ lại đúng là sự thực! Thánh Viện giống như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862046/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.