Ở một diễn biến khác, lúc này Võ Thiện Nhân chân đạp trên Hoàng Kim Chuyên xé gió bay đi thật nhanh.
Bỗng nhiên, hắn phát hiện khoảng không gian trước mắt mình phát ra từng cơn sóng gợn, trong nháy mắt hiện lên thân ảnh của Hồ Tâm, cung chủ Vạn Hoa Cung.
Bà ta cất giọng nói ngay: “Chàng trai trẻ khoan đi đã!”
Võ Thiện Nhân hoảng hốt, điều khiển Hoàng Kim Chuyên đứng lại giữa không trung, cung kính nói: “Lão tiền bối! Không rõ người còn có chuyện gì sai bảo vãn bối sao?”
Hồ Tâm đưa tay đến trước, nói: “Đạo cấm chế này là của ngươi đúng không?”
Ánh mắt quét đến, Võ Thiện Nhân liền nhìn thấy trong lòng bàn tay bà lão hoá ra là một bông hoa sen màu hồng.
Đây chính là một đạo Liên Hoa Cấm do hắn thi triển cách đây không lâu.
Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Chẳng lẽ bà lão này nổi lòng tham đối với Liên Hoa Cấm sao? Có điều, thái độ của bà ta đối với mình rất hoà nhã, không giống như kiểu người gian xảo độc ác.
Hơn nữa, đối phương vốn là một Thần Cấp cường giả, nếu muốn cướp thì cần gì phải bày vẽ ra lắm chuyện như vầy?
Sau khi cân nhắc thấu đáo, hắn liền quyết định thừa nhận: “Không sai, đây đúng là đạo cấm chế của vãn bối!”
Sắc mặt Hồ Tâm hơi giãn ra, bỗng yêu cầu bảo: “Ngươi hãy thi triển một lần trước mắt cho ta xem!”
Võ Thiện Nhân càng lấy làm lạ, không hiểu vì sao bà lão này lại có hứng thú với Liên Hoa Cấm như vậy? Tuy nhiên, hắn vẫn đáp ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862088/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.