Cũng may là bà lão không hề quan tâm đến mấy lời nhảm nhí của hắn, chỉ hỏi một câu: “Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?”
Đứng trước một Thần Cấp cường giả lạ mặt, Võ Thiện Nhân không dám khua môi múa mép, trong đầu điểm lại ngôn từ một lượt rồi nói: “Thưa lão tiền bối! Vãn bối là bị kẻ thù đuổi giết nên chạy đến đây.
Đúng lúc vô tình trông thấy cảnh tượng lão tiền bối đại triển thần uy, vãn bối sợ mình bị cuốn vào nên mới trốn ở chỗ này.
Mong lão tiền bối suy xét!”
Bà lão ánh mắt tinh anh thoáng động, thần thức vừa phóng đến quả nhiên phát hiện đúng là hắn đang bị thương, hơn nữa chân linh khí trong người hiện có phần tạp nham, hỗn loạn.
Dựa vào kinh nghiệm bao năm sống trên đời, bà lão chỉ kiểm tra một chút đã biết là hắn đang nói thật hay nói dối.
Bà lão ho khụ khụ mấy tiếng, không đả động đến câu chuyện của Võ Thiện Nhân nữa, bỗng hỏi: “Ngươi có nhìn thấy bông hoa sen màu hồng nào mọc gần đây không?”
Nghe bà lão hỏi vậy, Võ Thiện Nhân cảm thấy rất ngạc nhiên, chẳng rõ ý tứ của đối phương rốt cuộc là thế nào.
Vì vậy, hắn đành khéo léo nói: “Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chính là một loài hoa xưa nay vãn bối rất yêu thích.
Đáng tiếc là vãn bối mới đến nơi này nên không biết.”
Ánh mắt bà lão có chút thất vọng, tự mẩm một mình bảo: “Rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì? Giữa chốn núi non này làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862118/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.