Nửa ngày sau, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng đình chỉ trạng thái tu luyện.
Thương thế trong cơ thể tựu chung đã khôi phục được sáu, bảy thành.
Hắn vươn người đứng dậy, tranh thủ đi lại vài vòng xung quanh xem thử tình hình.
Khi mới xuyên đến đây, Võ Thiện Nhân còn lo lắng Song Thần Độc Sát sẽ đuổi theo truy sát, nhưng rõ ràng đã qua mấy ngày mà không thấy bóng dáng hai người bọn chúng.
Xem ra bức màn kết giới thực sự rất lợi hại, có thể ngăn cản được Thần Cấp cường giả xông vào.
Cũng may cho hắn là bọn chúng không có lệnh bài Vũ Thần Điện, nếu không thì hắn chỉ còn nước đi chầu ông bà ông vải.
Theo quan sát thì khung cảnh nơi này khá giống với không gian bên ngoài kết giới, vẫn là một dải núi non hoang vu.
Nhưng kỳ lạ là rừng cây cối ở đây lá cây không phải màu xanh mà là một màu trắng xoá, giống như phủ trên mình một lớp sương tuyết.
Thời gian đang vào buổi trưa, Võ Thiện Nhân chẳng còn bụng dạ nào nấn ná ở lại, liền lấy ra Hoàng Kim Chuyên thi triển thuật đằng vân, dự định bay đại về một hướng, nhất định thể nào cũng tìm được thành trì hoặc thôn trấn nào đó.
“Ầm… Ầm…”
Đúng lúc hắn đang định di chuyển thì bỗng nhiên bên tai vang lên một hồi âm thanh nổ đùng đùng.
“Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là hai người bọn chúng đuổi đến?” Võ Thiện Nhân cả kinh, mồ hôi vã hết sống lưng.
Hắn vội thu lại Hoàng Kim Chuyên rồi mau lẹ đáp xuống mặt đất, kế đó nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862120/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.