Bảy ngày sau, ở một địa phương vô cùng xa lạ hiện lên thân ảnh của Võ Thiện Nhân.
Thời điểm này hắn đã trở về hình thái nhân loại, hiện đang nhắm mắt khoanh chân, điên cuồng hấp thu linh khí từ mấy khoả linh đan trong lòng bàn tay.
Lại nói, Võ Thiện Nhân đi xuyên qua kết giới liền dùng hết sức bình sinh cố gắng chạy thêm một đoạn đường dài.
Vì trải qua quá nhiều thương tổn nên không duy trì được bao lâu thì hắn đã rơi vào tình trạng hôn mê, đâm sầm xuống mặt đất.
Hai ngày sau hắn mới tỉnh dậy.
Cảm giác đầu tiên toàn thân rệu rã, thân thể như sắp rời ra từng mảnh.
Bên cạnh đó, vết thương nằm ở ngực không ngừng nổi lên các cơn đau buốt đến tận óc.
Đúng như lời Nguỵ Văn Tấn nhận định, Võ Thiện Nhân mặc dù không chết nhưng quả thực thương thế rất nghiêm trọng, lâm vào tình cảnh sống dở chết dở.
Cũng may là các vết thương da thịt được Ngũ Hành Giới Chỉ đặc biệt chăm sóc nên đã sớm khép miệng.
Chỉ có điều, những đoạn xương cốt và kinh mạch bị nứt gãy thì tốc độ khôi phục hơi chậm, cho đến lúc này mới nối liền được non nửa.
Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là chân linh khí hoàn toàn khô cạn, không gian đan điền sạch nhẵn như chùi.
Linh Giả mà không có chân linh khí để phát động linh lực thì có khác nào một phàm nhân yếu đuối! Số linh đan mang trên mình đã dùng hết, chiếu theo tiến độ hấp thu thiên địa linh khí thì có khi mất cả tháng trời hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862121/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.