Võ Thiện Nhân tức thời thi triển công phu nịnh nọt, nhe răng nói: “Đệ từng nghe qua Tứ Đại Mỹ Nhân nổi tiếng, nhưng đến khi gặp được Linh tỷ mới biết rằng thứ nhan sắc đó chỉ là hạng tầm thường mà thôi.
Linh tỷ tựa như tiên tử giáng phàm, đẹp không bút nào tả xiết, dù đi đến bất cứ đâu cũng sẽ khiến cho nơi đó ngập tràn ánh sáng, đẹp đẽ phi thường.
Tiểu đệ chỉ là một Tướng Cấp nho nhỏ, sợ rằng nếu nhìn ngắm lâu một chút, sẽ không kìm lòng được mà gây ra những hành động mất kiểm soát.”
Trên đời này, có nữ nhân nào lại không thích được người khác khen xinh đẹp chứ? Nghe hắn mồm miệng nhảy nhót, Thảo Linh đường chủ trong lòng vui vẻ, vươn tay rót một chén trà nóng rồi đưa đến trước mặt hắn bảo: “Trà này do chính tay ta chuẩn bị, Thiện Nhân đệ uống thử xem.”
Võ Thiện Nhân đón lấy, thấy có màu nước sáng trong như ngọc thạch, sau một hồi lưỡng lự cũng đưa lên miệng dùng thử, thoáng chút đăng đắng nhưng sau lại rất ngọt vị, quanh quẩn ngay trong khoang miệng, mãi mà không tan, hương thơm tự nhiên như hoa ngọc lan trong đêm thanh tĩnh.
Không rõ phương pháp pha chế của Thảo Linh đường chủ gì, Võ Thiện Nhân còn cảm nhận được một luồng linh khí mỏng manh nhưng rất tinh thuần ẩn chứa bên trong, hắn thốt lên: “Đệ từng nghe nói, để có một tách trà hảo hạng thì nguyên liệu tốt nhất chính là dùng thứ nước không nguồn.”
Thảo Linh nổi hứng thú hỏi: “Ồ, thế nào là nước không nguồn?”
Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862290/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.