Chỉ trong vòng mười ngày, hai thầy trò Võ Thiện Nhân đã quét ngang khu vực động phủ hạ cấp.
Lúc này, số lượng nữ sinh ái mộ hắn đã lên đến hơn hai trăm và vẫn đang không ngừng tăng lên.
Hành động của Võ Thiện Nhân có vẻ đã động chạm vào lòng tự tôn của đám nam sinh, khiến cho bọn họ trở nên oán hận, bắt đầu có những lời bàn tán không hay về hắn.
“Võ Thiện Nhân muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn định cướp đoạt hết nữ sinh trên Hưng Yên Phong về động phủ của mình sao?”
“Con mẹ nó! Như Quỳnh yêu dấu của ta, mới hôm qua còn luôn miệng khen hắn đẹp trai, tốt bụng nữa.”
“Các ngươi biết Địch Phê ở động phủ chín trăm sáu mươi chín chứ? Nàng ta ngày nào cũng cố tình ăn mặc khiêu khích, õng a õng ẹo tìm đến hắn.
Thật khiến cho người ta chướng tai gai mắt.”
“Hoá ra hắn không chỉ hám danh thích lợi mà còn là một tên sắc lang.
Ta phải giết chết hắn!”
“Chúng ta không thể nhịn được nữa! Nếu cứ để hắn tiếp tục lộng hành chẳng phải biến chúng ta trở thành trò cười hay sao? Đến một ngày, mọi người sẽ nói trên Hưng Yên Phong chỉ có một mình Võ Thiện Nhân là nam nhân đó.”
“Đúng vậy! Võ Thiện Nhân thật quá đáng! Dù hắn có Châu đại trưởng lão chống lưng cũng không thể muốn làm gì thì làm.”
“Đả đảo Võ Thiện Nhân!”
“Đả đảo Võ Thiện Nhân!”
“…”
Chỉ trong một ngày, đám nam sinh đã thương nghị được đối sách, quyết định kết thúc bế quan, cùng nhau túa hết ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862291/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.