“Bang.”
Không thể cản phá!
Nguồn năng lượng mang theo đặc tính của thổ thuộc tính, hùng hậu, vững vàng, dễ dàng xuyên thủng màn gương Băng Sương thứ nhất.
Đến màn gương Băng Sương thứ hai.
“Bang.”
Thương Long Động Thiên thế như chẻ tre, tốc độ không hề thuyên giảm, quét sạch mọi chướng ngại vật trên đường đi.
Tiếp theo là màn gương Băng Sương thứ ba.
“Bang.”
Mới đó mà đã chạm đến màn gương Băng Sương thứ bốn.
Thổ vốn khắc chế thuỷ, vậy nên đứng trước công kích cường đại này, bốn màn gương Băng Sương đầu tiên làm sao có thể ngăn cản? Chỉ thấy run rẩy trong giây lát rồi nhanh chóng bị xé toang.
“Bang.”
Võ Thiện Nhân học mót theo Châu Đăng Khoa, áp dụng ngũ hành tương sinh tương khắc phản kích, quả nhiên phát huy hiệu quả kinh người.
“Ầm… Ầm…”
Thương Long Động Thiên tuy rất mạnh song không thể không tiêu hao.
Sau khi phá vỡ bốn màn Băng Sương thì uy lực đã có dấu hiệu suy yếu.
Cuối cùng, va chạm với lớp Băng Sương thứ năm, cũng chính là do Châu Đăng Khoa, tu vi Tướng Cấp trung kỳ thi triển.
Chứng kiến Võ Thiện Nhân thi triển ba loại linh thuật, đầu tiên là hệ mộc, tiếp đến là hệ hoả, bây giờ là hệ thổ, Châu Đăng Khoa kinh hãi thốt lên: “Hắn là linh giả tam hệ, linh mạch thượng phẩm?”
Trong chiến đấu, ưu thế của linh giả tam hệ so với linh giả đơn hệ hay linh giả song hệ là vô cùng lớn.
Sắc mặt của Châu Đăng Khoa lúc xanh lúc trắng, cảm nhận trên đầu như có một khối đá nặng ngàn cân đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862327/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.