Trên không trung, đôi tay Võ Thiện Nhân không ngừng huy động, liên tục tạo ra nguồn hoả cầu mới để bổ sung vào thế trận.
Hắn vốn sở hữu linh mạch hoàn mỹ, vậy nên chân linh khí trong đan điền cao gấp năm lần so với người bình thường.
Chút hao tổn này ai cũng tưởng là nhiều nhưng thực ra đối với hắn lại không hề đáng kể.
Phó hội chủ Châu Đăng Khoa nhận thấy tình huống không ổn, trong lòng nóng như lửa đốt, đành đích thân nhảy vào vòng chiến, hét lên: “Những người có thuỷ linh mạch, mau cùng ta hợp sức thi triển Băng Sương.”
Trong đoàn đội mấy mươi người, vừa hay có bốn thành viên sở hữu Thuỷ linh mạch, sau khi thoát khỏi vây khốn thì nhảy đến cạnh Châu Đang Khoa, đồng thời hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc linh chú.
“Ầm… Ầm…”
Thiên địa linh khí giống như bị một bàn tay cô hình khuấy động.
Đặc biệt, thuỷ nguyên tố tựa hồ có linh tính, nhận được lệnh triệu tập, từ bốn phía cấp tốc lao vọt đến.
“Bùng.”
“Bùng.”
“Bùng.”
“Bùng.”
“Bùng.”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, năm màn gương khổng lồ bất ngờ hiện lên giữa không trung.
Năm màn gương này trong văn vắt như pha lê, bên trên bề mặt có những luồng năng lượng màu xanh luân chuyển.
Trận mưa hoả cầu trút xuống, đụng phải năm màn gương liền có dấu hiệu bị khắc chế.
Khi xuyên qua được hai lớp, đến lớp gương thứ ba thì trở nên ảm đạm rồi vỡ ra như bong bóng.
Nhìn một màn này, đám thánh viên Phục Minh thở phào một hơi.
Áp lực đổ xuống đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862331/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.