Võ Thiện Nhân nhớ lại ngày lão Kim bỗng nhiên xuất hiện, rồi sau đó ở bên động viên, chỉ dẫn cho hắn từng đường đi nước bước.
Nếu không có lão Kim, chẳng biết Võ Thiện Nhân có thể sống sót được đến ngày hôm nay hay không?
Cuộc đời của Võ Thiện Nhân vốn là những chuỗi ngày dài không cha, không mẹ, không người thân thích.
Nhưng cho đến khi rời khỏi Địa Cầu, đặt chân lên Đông Hoà Tinh, Võ Thiện Nhân mới phát hiện từ trước đến nay bên cạnh hắn luôn có một người, đó chính là lão Kim.
Lão vừa như một người thầy nghiêm khắc, vừa như một người ông hiền từ luôn kề vai sát cánh, theo dõi mỗi bước chân hắn đi.
Bình thường Võ Thiện Nhân vẫn hay tranh cãi, đùa bỡn với lão, tuy nhiên sâu trong lòng hắn lại vô cùng kính trọng và tin tưởng lão.
Khi lão Kim nói muốn nhận hắn làm ngoại tôn, Võ Thiện Nhân sớm có quyết định.
Lúc này, hắn vội vàng bật dậy, quỳ hai chân xuống, dõng dạc nói: “Võ Thiện Nhân xin ra mắt ông ngoại.
Chúc ông ngoại phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.”
Tuy lão Kim không đứng trước mặt nhưng Võ Thiện Nhân vẫn thực hiện theo đúng lễ nghi, liền dập đầu “bình bình bình” mấy cái thật mạnh.
Hắn làm vậy không phải vì lợi ích lão Kim sắp ban cho mình, mà đây hoàn toàn là thành ý xuất phát từ trái tim.
Thấy hắn chân thành như vậy, lão Kim dường như cũng vô cùng xúc động, bật cười thật lớn bảo: “Được rồi, được rồi… Không cần phải khấu đầu nữa.
Mau đứng lên đi! Ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862398/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.