Đắn đo một lát, lão Kim mới lên tiếng: “Có hai khả năng có thể gây nên chuyện này.
Thứ nhất, là thú triều.”
Võ Thiện Nhân hốt hoảng la lên: “Thú triều? Lão không nhầm lẫn đó chứ?”
Theo ghi chép có trong Tàng Thư Viện, linh thú có vô số chủng loài, lại sinh sản cực nhanh nên đến một lúc nào đó sẽ không còn đủ không gian cư trú, tiến hành quá trình di chuyển sang địa phương khác.
Mỗi lần xảy ra chuyện này số lượng linh thú tham gia cực kỳ khủng bố, có khi lên đến hàng triệu ức.
Vì vậy còn được gọi là thú triều.
Lão Kim lập tức đáp bảo: “Dĩ nhiên là điều kiện trong Tây Nguyên không thể tạo nên thú triều được.
Do đó, chỉ có thể là khả năng thứ hai.
Đó là bởi vì đám linh thú cảm thấy nguy hiểm nên không dám tiếp tục ở lại.”
Biết rằng Võ Thiện Nhân nhất định sẽ không hiểu, lão Kim liền giải thích thêm: “Thông qua những cảm ứng đặc thù mà các chủng loài linh thú có thể dễ dàng cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Đặc biệt ý thức về lãnh thổ của linh thú cực kỳ cao, vì vậy những linh thú cấp bậc thấp sẽ không bao giờ lựa chọn ở lại trong phạm vi của linh thú cấp bậc cao hơn.”
Nghe tới đó, Võ Thiện Nhân liền lờ mờ đoán ra: “Chẳng lẽ là bên trong Tây Nguyên đột nhiên xuất hiện linh thú cấp cao?”
Thoáng im lặng, lão Kim cười khổ đáp: “Trong Linh Giới hiện phân chia linh thú thành mười cấp bậc.
Một khi đạt đến cấp tám, linh trí của linh thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862400/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.