Đêm dần trôi, không bao lâu phía đằng đông mặt trời ló dạng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới chậm rãi mở mắt.
Thật kỳ lạ! Qua một đêm, hắn cảm nhận dường như thực lực của mình tăng lên đáng kể.
Sau khi trò chuyện với lão Kim, rốt cuộc lão cười ha hả bảo: “Có gì đâu mà nhóc con bất ngờ.
Ngoài việc ngươi sở hữu linh mạch hoàn mỹ thì ở vùng hồ Suối Hai này, ta phát hiện có một linh mạch thiên địa tồn tại.
Tuy phẩm chất hơi kém một chút nhưng đối với Nhân Vực như ngươi lại rất có ích.”
Võ Thiện Nhân ngạc nhiên hỏi: “Thiên địa cũng có linh mạch sao?”
Không cần suy nghĩ nhiều, lão Kim liền nói ngay: “Ngươi chưa từng nghe nói “Thiên địa có linh” sao? Con người có linh mạch thì dĩ nhiên thiên địa cũng có linh mạch.
Linh mạch của thiên địa không chỉ giúp linh giả nhanh chóng đề thăng tu vi mà quan trọng hơn còn giúp linh giả cảm ngộ Ngũ đại thuộc tính.
Từ đó có thể dễ dàng thao túng nguyên tố, nâng cao uy lực của linh thuật.”
Võ Thiện Nhân chớp chớp đôi mắt, tươi cười hớn hở, khẳng định chắc nịch bảo: “Hoá ra còn có loại chuyện tốt như vầy.
Thật là khiến ta mở mang tầm mắt rồi.
Nếu vậy ta sẽ ở đây tu luyện, đột phá lên cảnh giới Nhân Vực cấp mười hai.”
Bảy ngày sau.
Thật đáng tiếc, Võ Thiện Nhân vẫn là Nhân Vực cấp mười một.
Hắn đã quên béng rằng trong cơ thể mình đang có một kẻ phá bĩnh ngang ngược.
Đó chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862475/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.