Nghe lão Kim truyền âm, Võ Thiện Nhân không dám chậm trễ, vội vàng tiến về phương hướng lão chỉ.
Di chuyển độ hơn chục trượng, hiện lên trước mắt hắn là một bãi đất đá, trên đó còn vương lại nhiều mảnh trang phục bị cắn xé, xen lẫn các bãi máu loang.
Theo dấu vết hiện trường, hiển nhiên đây chính là nơi diễn ra cuộc thảm sát, còn thi thể ba người kia sau đó bị đám linh thú lôi vào trong bụi cỏ ăn thịt.
Võ Thiện Nhân chăm chú quan sát, trong lòng chợt suy ngẫm: “Không biết những người còn lại thế nào? Có chạy thoát hay không?”
Bỗng thấy lão Kim nói tiếp: “Nhìn dấu vết để lại ta đoán đám nhóc đó đã xui xẻo đụng phải một đàn Bôn Diệm Báo.”
Vừa nghe xong, Võ Thiện Nhân hoảng hốt, thốt lên: “Là Bôn Diệm Báo, linh thú cấp bốn, được xếp vào hàng vương giả trong Tây Nguyên sao?”
Bôn Diệm Báo, linh thú cấp bốn, tổ chức sinh sống theo bầy đàn, trưởng thành sẽ có thực lực tương đương sơ kỳ Tướng Cấp.
Một khi tiến hóa lên Bôn Diệm Báo Vương sẽ trở thành linh thú cấp năm, thực lực sánh ngang với đỉnh giai Tướng Cấp.
Võ Thiện Nhân càng ngày càng cảm thấy bất an: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Trước đó là Hàn Ngọc Lộc Vương, bây giờ lại là Bôn Diệm Báo.
Không lẽ đúng là Tây Nguyên có biến sao? Nhất định là có một nguyên nhân nào đó, không thể có chuyện đám linh thú cấp ba, cấp bốn này lũ lượt rủ nhau ra ngoài dạo chơi như vậy.
Những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862476/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.