Nghe Võ Thiện Nhân la toáng, không ít tân sinh đứng gần giật mình quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc xen lẫn khinh thường.
“Hử? Hắn bị làm sao vậy?”
“Ai mà biết! Cái thằng đần này tự nhiên hét rống lên làm ta giật bắn cả mình.”
“Thật chẳng ra thể thống cống rãnh gì? Loại người như vậy mà cũng lọt được vào nội viện sao?”
“Đã là truy cầu con đường trường sinh đại đạo, vậy mà còn mở miệng hù ma nhát quỷ? Đúng là một gã quái gở.”
“…”
Ngay lúc này, Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay bỗng tỏa ra ánh sáng dìu nhẹ. Một tia linh lực mỏng manh như có như không truyền thẳng lên đỉnh đầu, lập tức kéo Võ Thiện Nhân trở về trạng thái thanh tỉnh.
Theo đó là giọng nói bất đắc dĩ của lão Kim: “Khụ khụ… Nhóc con, chớ có làm trò cười trước thiên hạ.”
Võ Thiện Nhân ho khan vài tiếng, không thèm chấp nhất với đám tân sinh, vội quay sang nói nhỏ với Thích Thật Thà: “Thích Thật Thà huynh đệ. Tấm bảng kia rất kỳ lạ, tốt nhất đừng nên nhìn vào.”
Không lâu sau, có không ít tân sinh đã ngước nhìn lên tấm bảng. Chỉ trong giây lát, đội hình rối loạn, liên tiếp sau đó vang lên những tiếng la hét thảm thiết, nhiều người ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ đau đớn.
Nhìn đám tân sinh mới rồi còn giở giọng công kích mình, bây giờ thì giãy dụa thê thảm, Võ Thiện Nhân đưa tay chống nạnh, lên mặt cười bảo: “Là ta có lòng tốt, muốn lên tiếng nhắc nhở các ngươi. Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862499/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.