Ba ngày sau.
Vào buổi sáng, ngay khi gà gáy, Thích Ngân Lượng đã đánh thức hai đứa nhỏ dậy.
Hôm nay là ngày đầu lứa tân sinh tiến vào nội viện Thánh Viện tu tập, nhất định phải có mặt đúng thời điểm, không được phép vắng mặt.
Sau một tuần trà, mọi sự đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người lập tức xuất phát.
Thích Ngân Lượng sai hạ nhân đánh xe ngựa, tiễn chân đám người Võ Thiện Nhân ra tận ngoài cổng thành Thăng Long mới chịu trở về, chỉ còn Thích Thì Chiến điều khiển cự kiếm, đưa hai đứa nhỏ lên đường.
Thích Thật Thà vốn là một người phóng túng, không ngờ khi chia tay cha cũng bịn rịn, lưu luyến.
Nghe nói vào nội viện sẽ có sáu mươi năm học tập và rèn luyện. Một khi nào đạt đến Thánh Cấp mới được thoả mái tự do ra vào.
Sáu mươi năm ở Địa Cầu vừa vặn với tuổi thọ của đời người nhưng tại Đông Hoà Tinh lại rất ngắn ngủi, chỉ thoáng qua như bóng câu qua thềm mà thôi.
Lại nói, cách đây hai ngày, sau khi dùng Tấn Linh Đan, rốt cuộc Võ Thiện Nhân đã thành công đột phá vào Nhân Vực cấp mười. Lão Kim từng nói qua, chỉ khi nào Võ Thiện Nhân đạt đến tu vi Thần Cấp mới có cơ hội quay về Địa Cầu.
“Cảnh giới Thần Cấp.”
Hiện tại Võ Thiện Nhân chỉ là một Nhân Vực nhỏ nhoi. Không biết đến tháng năm nào hắn mới có thể chạm tới cấp bậc siêu việt đó?
Một đường thẳng tiến, chẳng mấy chốc cả ba người đã tiến đến cánh cổng ngoại viện. Võ Thiện Nhân và Thích Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862500/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.