Đến gần, Tiểu Sam nhảy chân sáo, reo to: “Ông nội.”
Lão nhân bỏ ly trà xuống bàn, đưa tay đón Tiểu Sam nhấc bổng lên, cười hiền lành bảo: “Tiểu Sam đi chơi có vui không?”
“Đi chơi vui. Tiểu Sam còn được Thiện Nhân ca ca mua tặng cho đồ chơi này.” Vừa nói, Tiểu Sam vừa giơ mấy cây tò he đang cầm trên tay khoe ông nội xem.
Lão nhân vuốt vuốt chùm râu, hướng ánh mắt về phía Võ Thiện Nhân nói: “Ha ha… Là vị tiểu huynh đệ này sao?”
Tiểu Sam nhảy tọt xuống đất, rời khỏi lòng ông nội chạy đến chỗ Võ Thiện Nhân, nhiệt tình giới thiệu: “Thiện Nhân ca ca. Đây là ông nội của muội.”
Võ Thiện Nhân vẫn còn bực bội vì thái độ của lão, liền nói thẳng: “Ông lão à! Ta thấy ông thật quá vô trách nhiệm. Tiểu Sam biến mất cũng không thèm đi tìm, cũng không thấy ông lo lắng chút nào hết. Lần sau như vậy là không được đâu. Lỡ như Tiểu Sam bị người xấu bắt đi thì sao?”
Tiểu Sam cười hi hi, nói như đinh đóng cột: “Thiện Nhân ca ca. Có ông nội ở đây, người xấu không làm gì được muội đâu.”
Nghe ý tứ trách móc của Võ Thiện Nhân, lão nhân không hề tức giận, chỉ khẽ gật đầu bảo: “Chuyện này ta sẽ lưu ý. Dù sao thì cũng cám ơn tiểu huynh đệ.”
Đứng bên cạnh Võ Thiện Nhân, Tiểu Sam ngó nhìn ông nội, nói: “Hay là ông nội tặng cho ca ca món đồ nào đó đi.”
Lão nhân uống thêm ngụm trà, cười xoà bảo: “Ta chỉ là một thầy bói dạo. Làm gì có thứ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862506/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.